Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Vương Kiệt nhắm mắt, cảm nhận từng luồng chân khí chạy dọc kinh mạch. Lần đầu tiên sau bao năm tu luyện, cậu cảm nhận được sự tồn tại của đạo tâm.
"Từ nay, tôi sẽ bảo vệ nàng." — giọng nói trầm truyền đến từ đằng sau.
Vương Kiệt mở mắt, quay đầu. Linh Nhi đứng đó, áo trắng tung bay trong gió núi. Ánh mắt người sâu thẳm như vì sao đêm.
"Ai cần anh bảo vệ chứ!"
Linh Nhi khẽ gật đầu. "Vậy thì ngươi đã sẵn sàng. Từ nay, con đường phía trước chỉ có thể đi bằng chính đôi chân của ngươi."
Đỉnh núi cao ngất, mây trắng lững lờ trôi dưới chân. Phía xa, ánh bình minh bắt đầu rẽ đông, nhuộm đỏ cả chân trời. Một kỷ nguyên mới đang bắt đầu, và Vương Kiệt sẽ là người đầu tiên bước vào đó.
"Vậy để tôi bảo vệ anh cũng được."
Vương Kiệt hít sâu, nắm chặt pháp bảo trong tay. Đúng vậy, không còn đường lùi.